Vô Mẫn Quân: “…”
Ta báo thù, tâm trạng sung sướng, nói: “Được rồi, không đùa ngươi…
ừm, được rồi, ngươi nói rất đúng, loại chuyện này quả thật không có cách
nào khác nói ra thời gian chính xác được.”
Vô Mẫn Quân nói: “Không, ta có thể giúp ngươi nói ra thời gian cụ
thể.”
Ta nghi hoặc nói: “Cái gì?”
Vô Mẫn Quân cười đê tiện nói: “Đêm hôm chúng ta thành thân…”
Ta: “…”
Ta cẩn thận hồi tưởng một chút, nói: “Không đúng, ta cũng biết ngươi
chừng nào thì thích ta.”
Khóe miệng Vô Mẫn Quân khẽ nhếch, nói: “Sao?”
Ta nói: “Ngày ngươi tới tháng đó ha ha ha ha ha!”
Vô Mẫn Quân: “Việc này với chuyện kia có quan hệ gì…”
Ta nói: “Đương nhiên là có liên quan, ngươi quên ngày ấy Thái Hậu
lôi kéo tay ngươi nói ‘Hôm nay rốt cục ngươi đã là một nữ nhân chân
chính’ sao?”
Vô Mẫn Quân: “…”
* * *
Quan hệ giữa ta với Vô Mẫn Quân được xác định từ hôm tiết đón xuân
đó thật sự khiến cho ta bất ngờ, dù sao ta nghĩ trái nghĩ phải hình như cũng
chưa từng nghe qua Vô Mẫn Quân nói cái gì “Ta yêu ngươi” hoặc là “Ta