Chờ sau khi những người khác rời khỏi, Thái Sư tỏ vẻ muốn cùng ta
trò chuyện một mình, ta đồng ý.
Cùng Thái Sư đi đến ngự hoa viên, trong ngự hoa viên có cái đình,
chung quanh tỏa ra mùi hương hoa thơm ngào ngạt, không khí trong sáng,
hiện tại tuy rằng là mùa xuân, nhưng ở bên ngoài vẫn là rất lạnh , ta cùng
Thái Sư ngồi ở trong đình, mỗi người cầm một cái lò sưởi trong tay mà nói
chuyện.
Thái Sư mở miệng trước: “Hoàng Thượng, chuyện năm đó kỳ thật lão
thần cũng có sai.”
Ta một đầu đầy dấu chấm hỏi, không biết chuyện Thái Sư nói là
chuyện gì.
Thái Sư nói: “Năm đó tiên hoàng có ý tưởng như vậy, lão thần sau khi
biết rõ, cũng muốn đi ngăn cản, nhưng cuối cùng cũng là cam chịu… Lão
thần là đại thần tam triều, đã nhìn thấy năm đó tiên hoàng đấu tranh như thế
nào, biết rõ vì tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế này sẽ khiến huynh đệ tương tàn
đến trình độ nào, cũng sẽ khiến cho triều đình và toàn bộ hỗn loạn đến cái
tình trạng gì.”
Ta: “… Phải, phải.”
Đến tột cùng là ông nói cái gì? Chẳng lẽ… có liên quan tới vết thương
trên người Vô Mẫn Quân?
Đại khái là cảm thấy ta trả lời có chút có lệ, Thái Sư cười cười, nói:
“Thần biết người vẫn rất chú ý tới chuyện năm đó… Đúng vậy, ca ca
người… A, có lẽ người không muốn thừa nhận đó là ca ca người đi, ai, ngài
ấy làm vậy quả thật hơi quá đáng, khi đó ngài ấy còn nhỏ, lại dùng cách
thức ngoan độc như vậy tới đối phó với người…”
Ta: “…”