được , hiện tại võ công người trác tuyệt, có thể đông chinh bắc thảo, nhưng
sau khi người đánh hạ cũng rất ít có người thật tình thần phục, nhưng nếu
dùng thủ đoạn thì đều không phải là như thế … Giống vậy chuyện Bắc
Xương quốc lần trước, để cho bọn họ chắp tay đưa lên mười tòa thành trì,
hiện tại dân chúng thất vọng xuyên thấu đối với Bắc Xương quốc, mà
người lại đối xử tốt với bọn họ, bọn họ liền cam tâm quy thuận, không phải
sao? Tuy rằng địch quốc chắp tay đưa lên thổ địa, chính là chuyện có khả
năng xảy ra nhỏ nhất nhưng là đủ để cho người ta hiểu được, muốn thống
trị thiên hạ, phải bao gồm nhiều mặt cả đức hạnh lẫn vũ lực. Lần này Khâm
tướng quân đại thắng trở về, nhưng cũng không phải trực tiếp tấn công,
chiến sĩ của chúng ta thương vong chưa tới trăm người, thật sự là trước đó
chưa từng có, ít nhiều cũng do quyết sách anh minh của Hoàng Thượng…”
Ta liên tục gật đầu nói: “Thái Sư nói rất đúng… Về sau trẫm tuyệt đối
sẽ không sử dụng vũ lực lung tung.”
Ta ghi nhớ những lời nói của Thái Sư ở trong đầu, tính trong chốc lát
về nói lại cho Vô Mẫn Quân nghe.
Thái Sư gật gật đầu: “Hoàng Thượng, bây giờ người đã vô cùng tốt
rồi, thiên hạ này, tứ quốc này, tương lai đều là của Tây Ương , ngài trăm
ngàn không cần bị chuyện quá khứ trói buộc .”
Tuy rằng không biết Thái Sư nói “Chuyện quá khứ” là cái gì, nhưng ta
thấy giọng điệu Thái Sư trang nghiêm mà mà đau thương, liền liên tục gật
đầu nói: “Nhất định, nhất định.”
Thái Sư chỉ chỉ bên ngoài hoa đón xuân, nói: “Những bông hoa đó,
trải qua mùa đông rét lạnh bây giờ rốt cuộc đã có thể nở rộ, không phải
giống như chính Hoàng thượng người sao, cho dù đã trải qua đau khổ như
vậy, hôm nay cũng đã trưởng thành sao… Đáng tiếc, lão thần không còn
nhìn thấy ngày mà người thống nhất tứ quốc rồi …”