Ta không biết vì sao mà rơi lệ, cũng vội vàng nhìn về phía đóa hoa
đón xuân mà ông chỉ, hoa đón xuân nở rất đẹp so với lúc mới đầu xuân, là
lúc xinh đẹp sum xuê nhất, chiếm vị trí lớn nhất ở trong ngự hoa viên, màu
vàng chói lọi lay động trong gió giống như tấm vải màu vàng bị gió thổi
nhẹ.
Ta nhẹ nhàng lau nước mắt đi, nói: “Thái Sư, người nói gì vậy…
Khẳng định Thái sư có thể nhìn thấy một ngày như vậy.”
Thái Sư không có trả lời.
Quay đầu lại, thấy ông đang tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt nhắm lại,
giống như là đang ngủ.
Nguyên niên Tây Ương quốc, nguyên lão tam triều, Thái sư cả một thế
hệ qua đời.
(Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: về niên hiệu là như vậy, năm thứ
nhất tân đế đăng cơ hay là muốn tiếp tục sử dụng niên kỉ của tiên hoàng,
năm thứ hai mới là xx nguyên niên, lúc này mới là năm thứ nhất Vô Mẫn
Quân đăng cơ, cho nên là gọi là nguyên niên không phải là nhị niên)