Trên đường trở về, ta cùng Vô Mẫn Quân ngồi chung một xe, ta thấy
hai tay Vô Mẫn Quân còn dính bùn đất, nghĩ đến dưới nền đất ẩm ướt kia
mai táng Thái Sư, lại khóc nức nở lên, Vô Mẫn Quân không nói gì thêm,
nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của ta.
Ta nhìn hắn, hắn giơ hai tay lên, giải thích: “Trên tay có bùn.”
Ta bổ nhào vào trong lòng hắn khóc lớn lên.
***
Sau khi Thái Sư hạ táng xong, phải lựa chọn Thái sư mới. Môn sinh
đắc ý của Thái sư có vài người, Vô Mẫn Quân có vẻ vừa ý một người trong
đó tên là Thẩm Thần, năm nay năm mươi tuổi, không phải là quá già, ở
trong triều vẫn cần cù và thật thà, ta căn bản không có tâm trạng suy nghĩ
nhiều như vậy, cứ theo lời Vô Mẫn Quân căn dặn để cho ông ta làm Thái
Sư. Thẩm Thần không có gì đặc điểm, đặc điểm lớn nhất đó là ở mi tâm có
một nốt ruồi hồng.
Trước kia ta chưa từng gặp qua ông ta, sau khi làm Thái sư mới gặp,
vừa nhìn thấy mặt ông ta liền cảm thấy nốt ruồi trên mặt ông ta thật sự
khiến cho ấn tượng khắc sâu —— nốt ruồi đỏ đó chính là nốt ruồi mỹ
nhân…
Thái Sư qua đời, việc phải làm cũng phát sinh ra rất nhiều, mỗi ngày
ta với Vô Mẫn Quân phải xử lý đến đêm khuya, phải đến ước chừng nửa
tháng sau, rốt cục ta mới có cơ hội ngồi xuống nói chuyện tử tế cùng Vô
Mẫn Quân.
Ta nói với hắn những lời nói lúc đó của Thái sư với ta, chính là nói
cho hắn biết làm một quân vương tốt như thế nào, cũng nói Thái sư huy
vọng nhìn thấy ngày Thái Sư chính là hy vọng nhìn đến Tây Ương nhất
thống tứ quốc.