Vô Mẫn Quân suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Hắn tên là Vô Mẫn
Quân.”
Ta càng thêm khó hiểu: “Hai người các ngươi đều gọi là Vô Mẫn
Quân? Tiên hoàng không chịu đặt cái tên như vậy sao?”
Vô Mẫn Quân cười cười, nói: “Đều không phải là như thế, mà là vốn
dĩ trên đời này cũng chỉ có thể có một Vô Mẫn Quân.”
Ta nghi hoặc: “Ừ… Ngươi tiếp tục nói đi.”
“Tiên hoàng… chính là phụ hoàng ta, lúc mà ông làm thái tử có bảy
huynh đệ bởi vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà hao hết tâm sức, cuối cùng
ông bất đắc dĩ đem toàn bộ huynh đệ còn lại giết hết… Đương nhiên, còn
có một hai người khác là do những người kia giết hại mà chết. Phụ hoàng ta
bởi vậy hạ quyết tâm, vì an ninh trong cung, vì an ninh dân chúng, chỉ cần
một thái tử, hơn nữa chỉ có do hoàng hậu sinh hạ ra. Sở dĩ ta chỉ có tỷ
muội, là bởi vì nếu những người khác sinh hạ hoàng tử…. sẽ bị bà đỡ trực
tiếp bóp chết.”
Ta hít vào một hơi khí lạnh: “Vì cái gọi là đại nghĩa, làm cái loại việc
bất nhân như vậy…”
Vô Mẫn Quân nói: “Phải, cho nên có lẽ là vì như vậy, người định
không bằng trời định, mẫu hậu ta thật vất vả mang thai, kết quả lại sinh ra
bào thai song sinh. Ca ca ta sinh ra sớm hơn một chút, ta muộn hơn một
chút, lúc đầu phụ hoàng ta cũng muốn bóp chết ta, nhưng cuối cùng quyết
định giấu diếm sự tồn tại của ta, nếu ca ca ta có xảy ra chuyện gì ngoài ý
muốn, sẽ lấy ta thay thế. Cho nên Thái phó dạy học với sư phụ dạy võ công
cho ta và ca ca ta đều giống nhau, đối với ta chỉ có thể sống ở trong mật
thất. Biết đến sự tồn tại của ta, chỉ có phụ hoàng ta, Thái Sư, còn có hai vị
sư phụ. Về phần mẫu hậu ta bởi vì khó sinh mà chết… Đại khái hai đứa trẻ,
rất khó xử .”