“Sau ca ca ta đã biết sự tồn tại của ta, cho rằng ta là một sự uy hiếp
thật lớn, liền đi theo sự phụ đến dạy ta võ công. Vị sư phụ kia tuy võ công
cao cường nhưng cũng không có tâm của kẻ học võ, ông ta cho rằng tương
lai ca ca ta là hoàng đế, cho nên không chỉ có đồng ý đưa hắn tới mà còn
giúp hắn lấy hình phạt Lưu Thiện phát minh ra đối phó ta, đương nhiên,
chính ông ta cũng không dám tự mình động thủ, chỉ thêm chút lực lúc ta
giãy dụa mà thôi. Phụ hoàng ta cũng biết nhưng ông không hề ngăn cản, chỉ
tới khi cac ca ta muốn dùng ‘Tiễn nhĩ’ đối phó ta, ông ngăn cản bởi vì nếu
ta thiếu một cái lỗ tai, thoạt nhìn sẽ không còn giống với ca ca ta nữa,
không giống nhau như vậy thì sao có thể xem như là một thế thân được?”
Ngữ khí Vô Mẫn Quân lạnh nhạt, ngay cả ngữ khí tiên sinh giảng
chuyện xưa còn nhịp điệu hơn hắn, ta lại nghe đến mức ngay cả hô hấp
cũng muốn dừng lại, trong lòng giống như bị ai đó dùng sức lắc lắc, đau
đớn không ngừng.
“Sau đến lúc ta được mười tuổi, giết chết hắn, Vô Mẫn Quân kia đã
chết, ta liền thành Vô Mẫn Quân. Bởi vì ta có vẻ gầy yếu, trên người lại có
vết thương, phụ hoàng liền tuyên bố với bên ngoài là ta sinh bệnh , tĩnh
dưỡng hơn một tháng, mỗi ngày đều dùng nhân sâm, cỏ linh chỉ bồi bổ cơ
thể cuối cùng ta cũng giống với ca ca ta. Sau đó ta giết vị sư phụ dạy ta võ
công kia, dùng chính chiêu thức ông ta dạy ta. Về phần vị sư phụ dạy ta
kia, ông ấy thật ra cũng chưa từng đến, đến… Đều là Thái Sư. Thái Sư đối
ta ít nhất cũng không tồi, ít nhất là tối hơn so với bất luận kẻ nào ta biết lúc
đó.”
Hóa ra ca ca của Vô Mẫn Quân không phải chết bất đắc kỳ tử, mà là
Vô Mẫn Quân giết.
Ta một chút cũng không sợ hãi, thậm chí âm thầm thấy may mắn.
Vô Mẫn Quân buông tay nói: “Chuyện xưa nói xong .”