Ta đem tờ giấy kia đưa cho Vô Mẫn Quân, tự mình cầm lấy một viên
thuốc đặt ở dưới đèn xem xét, nhẹ nhàng lắc một chút thì cảm giác ở mũi
có mùi đắng. Sau khi Vô Mẫn Quân xem xong tờ giấy, đầu tiên là trực tiếp
thiêu hủy nó, sau đó đi lại đây, nói: “Chính là cái này?”
Bánh bao nói: “Chi ~ “
Bộ dáng có chút tự đắc.
Ta có điểm buồn cười, nói: “Chờ một chút.”
Ta đi xuống giường, lấy giấy bút bên cạnh ra, mài mặc, đề bút viết: đa
tạ, hy vọng sư phụ cô nương không tìm không thấy.
Sau đó đem tờ giấy kia cho vào trong túi, đeo lại vào cổ bánh bao,
bánh bao “Chi” một tiếng liền lặng yên không một tiếng động như lúc đến
mà rời đi.
Vô Mẫn Quân còn đang nhìn kỹ hai viên thuốc kia, nói với ta: “Hiện
tại đừng ăn vội, ngày mai để cho ngự phòng mang một con gà cùng một cái
vịt đến cho ăn trước đã.”
Ta nói: “Ngươi sợ có độc?”
Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Không phải sợ, chỉ là cẩn thận cho
thỏa đáng. Huống chi… Nếu có thể đổi thân mình, có lẽ gà vịt cũng phải có
hiệu quả trước?”
Ta: “…”
“Tùy ngươi đi…” Ta đem hai viên thuốc để vào trong bình, cẩn thận
cất đi.
Ngày hôm sau Vô Mẫn Quân quả nhiên để cho ngự phòng mang tới
một con gà và một con vịt tới đây, sau đó còn đặc biệt căn dặn làm một cái