Vô Mẫn Quân cười cười đê tiện, vừa há mồm định nói cái gì, bên
ngoài vội vàng truyền đến thông báo, nói là Bình Dương xảy ra chuyện.
Sau khi Thái Sư qua đời được hai tháng, Bình Dương xảy ra chuyện,
thật sự là khiến cho người ta ăn không tiêu, ta và Vô Mẫn Quân vội vàng
tiến đến phủ công chúa, mới biết được hóa ra là khi muội ấy đi tản bộ mà
ngã xuống, mà lúc ấy bởi vì không cẩn thận nên Lã Dẫn chọc giận Bình
Dương cho nên bị cưỡng chế không cho phép đi theo — Lã Dẫn đần độn,
lại thật sự không đi theo, lúc Bình Dương ngã xuống không thể đỡ kịp.
Thái y vẫn còn đang trị liệu cho Bình Dương ở bên trong, Lã Dẫn ở
bên ngoài khẩn trương tới mức mặt nhăn lại thành một nhúm, Vô Mẫn
Quân lạnh lùng nói: “Bình Dương từ lúc đi theo ngươi tới giờ chưa từng
gặp được chuyện tốt gì.”
Đây là Vô Mẫn Quân giận chó đánh mèo, ta ngăn hắn lại, thay hắn nói
cho hết lời: “Khụ, việc này nhất định phải là lần cuối cùng nếu là còn có
lần sau… Ngươi liền chôn cùng đi.”
Sắc mặt Lã Dẫn đột nhiên thay đổi: “Thái y nói Bình Dương không có
việc gì .”
Ta nói: “Đúng vậy, nhưng là muốn ngươi đi cùng đứa nhỏ trong bụng
Bình Dương.”
Vô Mẫn Quân: “…”
Sự tức giận của Vô Mẫn Quân biến mất, ngồi xuống ghế, chỉ trong
chốc lát Thái y đã đi ra thông báo cả mẹ lẫn đứa bé đều không có việc gì,
chỉ là hơi động vào thai khí một chút, cần phải điều trị vài ngày, cũng nói
hiện tại Bình Dương mãnh liệt yêu cầu Lã Dẫn và chúng ta đi vào.
Sau khi đi vào, thấy sắc mặt Bình Dương tái nhợt nằm ở trên giường,
Bình Dương thật ra không thấy Lã dẫn, mà là trực tiếp nói với ta nói: