Qua một khoảng thời gian, ở ngoài điện bỗng nhiên truyền đến tiếng
thông báo vội vàng, nói là Hoàng Thượng hoàng hậu bỗng nhiên song song
tới.
Đây là chuyện mười phần không hợp lễ, nhưng Hoàng Thượng làm
như vậy, ai dám nói cái gì đâu, ta với Vô Mẫn Quân biết là Bình Dương
cùng Lã Dẫn đến đây, nên cũng không đi nghênh đón, chờ hai người hấp
tấp xông vào.
Bọn họ vừa tiến vào, ta liền nhẹ nhàng thở ra, bởi vì đi đầu là “Vân
Kiểu”, mà “Vô Mẫn Quân” chính là có chút chất phác theo ở phía sau, vừa
thấy liền biết là Bình Dương vào thân thể của ta… Ôi, như vậy có chút kỳ
quái, chẳng lẽ sau khi viên thuốc bị bốn người ăn vào liền trở nên xằng bậy
như thế này sao…
Quả nhiên, “Vân Kiểu” vừa mới bước qua cửa điện, liền vội vội vàng
chạy vọt tới bên cạnh ta với Vô Mẫn Quân, nói: “Là hoàng huynh và hoàng
tẩu sao? Muội là Bình Dương!”
Sau đó chỉ chỉ Vô Mẫn Quân phía sau: “Hắn là Lã Dẫn.”
Ta gật gật đầu, chỉ chỉ chính mình: “Ta là hoàng tẩu muội.”
Sau đó chỉ chỉ Vô Mẫn Quân: “Hắn là hoàng huynh muội.”
Bình Dương: “…”
Bình Dương rơi lệ: “Hoàng huynh! Huynh vì sao lại vào cơ thể muội!
Vậy hiện tại đứa bé không phải ở trong bụng huynh sao!”
Ta rốt cục không chịu nổi, cười ngã vào trên giường.
Vô Mẫn Quân: “…”