“Đáng cười lắm cười sao.” Vô Mẫn Quân dùng ánh mắt “cười nữa ta
liền đồng quy vu tận với ngươi ” nhìn ta.
Ta hít vào một hơi, bình phục vẻ mặt một chút: “Không có, không
đáng cười.”
Vô Mẫn Quân: “Phải. cái này còn kém…”
“Dù sao, Hoàng Thượng, ngài tráng sĩ !” Ta phì cười.
Bình Dương vừa thấy cũng tạm thời quên phiền toái đi, cười ha ha
theo.
Lã Dẫn: “…”
Vô Mẫn Quân: “…”
Ta lau lau nước mắt vì cười, nhìn mắt miệng Lã Dẫn, bỗng nhiên nghĩ
đến hắn nguyên bản có thê tử mang thai, kết quả hiện tại người đó biến
thành cậu em vợ… Dữ dội bi dâng trào!
Vì thế ta ngồi thẳng lên, nói: “Hiện tại nên làm cái gì bây giờ, chúng
ta thảo luận một chút đi.”
Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Tổng cộng mười hai canh giờ, chờ một
chút là trôi qua.”
Tuy rằng ngữ khí thản nhiên, nhưng ta cơ hồ có thể cảm giác được
một chút nghiến răng nghiến lợi, vì thế ta chỉ việc gật đầu: “Vậy chờ một
chút đi, chỉ cần ngươi nhẫn được…”
Vô Mẫn Quân: “…”
Bình Dương và Lã Dẫn không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì, vẻ
mặt mang dấu chấm hỏi, ta nói: “Hoàng Thượng hiện tại có mang…” Tránh