Tiếp theo ta tức giận nói: “Quên đi, ta đi tìm Tư Đồ, rõ ràng để cho
ngươi sinh con xong rồi nói sau!”
Vô Mẫn Quân: “…”
Ta nhìn bụng Vô Mẫn Quân, nghĩ thật cũng quá không công bằng , vì
sao rất nhiều chuyện đều phải nữ tử trải qua?
Ví dụ như tới tháng, ví dụ như mang thai, ví dụ như sinh con, ví dụ
như lần đầu tiên đau…
Khụ, tuy rằng làm một người nam nhân, Vô Mẫn Quân đã phải trải
qua tới hai chuyện … Mà ta, tạm thời một chuyện đều chưa từng trải qua…
Ta bỗng nhiên có một cái ý tưởng, vì thế đêm đó nói với Vô Mẫn
Quân: “Vô Mẫn Quân, nếu tương lai, ngươi thật sự hy vọng ta mang
thai…”
Đại khái thấy ta chủ động nhắc tới chuyện “mang thai”, vẻ mặt Vô
Mẫn Quân rất là ôn hoà: “Như thế nào?”
“Không bằng chúng ta lại nghĩ biện pháp hoán đổi một chút, sau đó
ngươi giúp ta mang thai? Ngươi đều đã có kinh nghiệm , khẳng định tốt rất
nhiều !” Ta cao hứng phấn chấn nói.
Vô Mẫn Quân cười cười, nói: “Vân Kiểu.”
Tươi cười kia cũng quá thân thiết .
Ta: “…”
“Tối nay sau khi ta trở lại thân thể của mình… nhất định trước tiên, để
cho ngươi mang thai… Nhất định.” Vô Mẫn Quân cười tủm tỉm nói xong,
sau đó hơi hơi vươn lại đây một chút, đại khái là muốn hôn ta, nhưng dù