Vô Mẫn Quân nghe thấy chữ “Uống”, suýt nữa nôn vào mặt ngự y
luôn.
Bình Dương dùng thân thể của ta chạy tới, thấy Vô Mẫn Quân vẫn
không khỏe như thế giống như trước, rất là lo lắng nói: “Hoàng huynh,
huynh cũng quá không được! Còn chưa thích ứng được với muội nữa…”
Vô Mẫn Quân: “…”
Ta cảm thấy trong lòng hắn, nhất định tích góp từng tí một rất nhiều
hận ý, nhất định… Hy vọng không cần ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng…
Buổi tối ta với Vô Mẫn Quân nằm ở trên giường, Vô Mẫn Quân tự
nhiên chủ động nói tới chuyện liên quan tới “Mẫu thân và đứa bé” với ta:
“Vân Kiểu, ngươi nhớ rõ mẫu thân ngươi sao.”
Ta thành thật nói: “Ta tuyệt không nhớ rõ. Lúc đó ta rất nhỏ, nhỏ đến
mức còn không hoàn toàn có trí nhớ, bà đã bị phụ hoàng ta ban cho cái
chết. Nguyên nhân hình như là bởi vì hoài nghi bà tư thông cùng một thị
vệ. Dù sao sau lại phát hiện kỳ thật là bị người khác nói xấu, nhưng phụ
hoàng ta cũng không để ý nữa .”
Vô Mẫn Quân liếc mắt nhìn ta một cái, nói: “Ta cũng không nhớ rõ .”
“… …”
Mẫu hậu hắn khó sinh mà chết, hắn nhớ rõ mới là khủng bố…
Vô Mẫn Quân nói: “Ta chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến, nữ tử các ngươi
mang thai10 tháng, sau đó còn phải bị ép buộc mấy ngày mấy đêm mới có
thể sinh ra đứa bé, nếu mà làm không tốt… còn có thể khó sinh mà chết…
Thật sự là không công bằng.”