Thật tốt quá! ! !
Vui sướng đứng lên đi lại vài vòng, ta phát hiện bản thân thật sự đã
quay trở về chính cơ thể mình.
Cảm giác quen thuộc xa cách đã lâu…
Ngay sau đó những người khác cũng mở to mắt, Bình Dương vui vẻ
nói: “Là thân thể muội, là thân thể muội!”
Lã Dẫn cũng gật gật đầu.
Chỉ có Vô Mẫn Quân, còn nhắm mắt lại.
Ta nghi hoặc tới gần hắn: “Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì
chứ…”
Không có phản ứng.
Ta hoảng sợ, nói: “Vô…”
Hai chữ tiếp theo còn chưa nói ra, Vô Mẫn Quân bỗng nhiên mở to
mắt, nhìn chằm chằm vào ta, sau đó vươn tay, đem ta ôm lấy, ôm gọn cả
người ta vào trong lòng.
Bình Dương thẹn thùng nói: “Hoàng huynh, không cần lòng nóng như
lửa đốt như vậy chứ…”
Vô Mẫn Quân cười như không cười liếc mắt nhìn muội ấy, không nói
hai lời, thuần thục theo cửa sổ bay đi, ta bị hắn ôm, mơ mơ màng màng
nhìn hắn.
Phía sau hắn là bầu trời đầy sao.
Ừm, ta cảm thấy ta có dự cảm, biết sắp sửa phát sinh chuyện gì …