Thẩm thần ở bên cạnh đại khái thấy có chút không thích hợp, nói:
“Hoàng Thượng, vạn vạn không thể như thế a, hoàng hậu đã có mang long
thai! Cạo đầu làm ni cô hoặc là tiến vào lãnh cung, đều không thích hợp!”
“Ồ?” Vô Mẫn Quân nhíu mày, lộ ra một chút vẻ mặt kinh ngạc, Lưu Á
bên cạnh hắn đại khái cũng không nghĩ tới việc này, có một chút không yên
liếc mắt nhìn ta một cái.
Ta nói: “Hoàng Thượng, chuyện này ngài có thể không cần để ý,
nhưng vì sao ngài có thể thích Lưu công tử… Lưu cô nương? Trước kia
ngài đã từng nói rồi, ngài tuyệt sẽ không thích nàng.”
Vô Mẫn Quân nói: “Ngươi nhìn trán nàng xem, có nốt ruồi mỹ nhân.”
Hắn không nói ta còn không phát hiện, trán Lưu Á quả thật có một nốt
chu sa rất nhỏ… Trước kia cho tới bây giờ ta không hề phát hiện ra.
Dù sao cũng chỉ bởi vì nốt ruồi mỹ nhân?
Ta nói: “Trên mặt Thái Sư cũng có, vì sao ngươi không để cho Thái
Sư làm hoàng hậu? Của ông ta còn lớn hơn nữa.”
Vô Mẫn Quân xùy một tiếng cười: “Ngươi cảm thấy rất thú vị? Ta có
thể tự mình nói cho ngươi biết, một chút buồn cười cũng không có. Về
phần mang thai…”
Hắn nhắm mắt tự hỏi một lát, nói: “Cũng không biết đến tột cùng có
phải của ta hay không.”
Ta mở to hai mắt, không thể tin nói: “Không phải của ngươi? Vậy là
của ai ? Thái Sư ?”
Thẩm Thần: “…”