Thẩm thần khóc rống rơi nước mắt: “Hoàng Thượng, thần cùng hoàng
hậu là thanh thanh bạch bạch! ! !”
Vô Mẫn Quân: “… Ngươi câm miệng, khóc cái gì mà khóc.”
Rồi sau đó chuyển sang phía ta, nói: “Ta chỉ là tùy tiện nói như vậy
thôi, dù sao ta đã đi hơn một tháng, cũng không biết trong thời gian này
ngươi có gặp gỡ người nào không, đã làm chuyện gì —— đương nhiên,
hiện tại ta cũng không cần .”
Ta tuyệt không nghĩ giải thích, nhân tiện nói: “Vậy thật sự là cám ơn
Hoàng Thượng khoan hồng độ lượng, chẳng sợ đứa bé trong bụng nô tì
không phải của ngài, ngài đều có thể nhận.”
Vô Mẫn Quân hoàn toàn không bị ta chọc giận, ngược lại cười rộ lên:
“Nhận? Ta chỉ nói ta không cần, có nói ta không ngại sao?”
Ta không kịp hỏi, Vô Mẫn Quân liền vỗ vỗ tay, Bạch Thái y vốn luôn
luôn ở bên ngoài điện bước vào, hành lễ nói: “Không biết Hoàng Thượng
có chuyện gì?”
Vô Mẫn Quân chỉ chỉ ta: “Đưa cho nàng thuốc phá thai đi. Sau đó
biếm lãnh cung.”
Ta kinh ngạc nhìn Vô Mẫn Quân.
Vô Mẫn Quân giơ tay sờ sờ mặt của ta, nói: “Muốn trách, thì trách
ngươi lớn lên quá bình thường . Cũng không khiến cho người thích…
Trước kia vì sao ta lại muốn kết hôn với ngươi chứ? Ai, trẫm thật muốn
quay lại tự hỏi bản thân mình một chút.”
Dứt lời, cười ha ha ba tiếng, không chút do dự liền xoay người mà rời
đi.