Ta vỗ vỗ mặt của hắn: “Hành động không sai, nhưng sơ hở rất nhiều
—— nếu ta đoán không sai, ngươi đại khái là…”
Ta liếc mắt nhìn mặt của hắn, vươn tay kéo lớp mặt nạ bên ngoài
xuống, diện mạo của tên thị vệ kia liền thay đổi thành tên sứ giả đã tới Tây
Ương, con trai Thái Phó Nam Văn quốc, Lưu Lương.
Thấy ta bóc trần mưu kế của hắn, Lưu Lương cũng không diễn kịch
tiếp, cười tủm tỉm nói: “Thật sự là rất phấn khích , hoàng hậu không ngờ có
thể đoán được… Không biết hoàng hậu có thể nói cho ta biết người đoán ra
như thế nào không?”
Ta nhìn thi thể dưới chân nói: “Nam Văn quốc sở hữu một y thuật cực
kỳ trân quý gọi là ‘Dưỡng thi’, chính là có thể đem thi thể dưỡng như người
sống vậy, mà người dưỡng thi có thể khống chế thi thể, để cho bọn họ có
thể cử động nói chuyện bình thường như người sống, chỉ là người dưỡng
thi không thể cách thi thể quá xa, nếu không không khống chế được. Bởi
vậy sau khi ta nhận ra Vô Mẫn Quân kỳ thật không phải là là Vô Mẫn
Quân, chỉ biết người dưỡng thi chỉ có thể là người luôn đi phía sau hắn, là
tên thị vệ vẫn đi theo sau hắn—— Vô Mẫn Quân trời sanh tính đa nghi, bên
người hầu như không hề có thị vệ đi cùng, bỗng dưng có thêm một người,
ta sao lại cóthể không hoài nghi?”
Lưu Lương nói: “A, không thể tưởng được trên người hoàng hậu xảy
ra nhiều chuyện lộn xộn như vậy, còn có thể quan sát tỉ mỉ như vậy.”
Ta nói: “Không phải rất tỉ mỉ.”
Chính là trước kia ta sử dụng thân phận của Vô Mẫn Quân mà sống,
hiểu biết đối với hắn tuyệt không hơn hiểu biết chính bản thân mình.
“Về phần người này…” Ta nói, “Có lẽ cũng chính là vị ca ca đã chết
mười năm trước của Vô Mẫn Quân? Toàn bộ những chiêu thức mà ca ca
Vô Mẫn Quân sử dụng để đối phó Vô Mẫn Quân đều là của sư phó Lưu