Nói xong, ta ngẩn người, nói: “Đúng vậy, vì sao ta lại không làm như
vậy?”
Lưu Lương: “…”
Lưu Lương nói: “Ngươi không thể như thế.”
Ta nói: “Hiện tại hai quốc gia chúng ta đang giao chiến, vì sao không
thể như thế?”
Lưu Lương nói: “Cái cổ kia không phải do ta khống chế, nếu ngươi
giết ta, Vô Mẫn Quân sẽ bị lừa.”
Ta nói: “Ngươi không phải nói hắn rất mạnh sao, ngươi cảm thấy hắn
sẽ dễ dàng bị lừa như vậy?”
“Huống chi, cho dù ta không thể giết ngươi, ngươi cũng sẽ không nói
cho ta biết.”
Cẩn thận tự hỏi một phen, ta cảm thấy ta vẫn nên giết chết Lưu Lương
là tốt nhất, nhưng từ nhỏ tới giờ ta chưa từng giết một người không có khả
năng phản kháng, võ công Lưu Hương theo ta quan sát một chút đại khái
cũng chỉ là loại trung bình, so với ta còn kém xa. Nhưng hắn lại biết cổ độc,
nếu ta thả hắn, khó có thể giữ hắn ở đây không biết hắn sẽ lại giở cái chiêu
đê tiện nào ra.
Lưu Lương nói: “Ngươi đừng nóng, ta nghĩ rằng chúng ta đã thành
công rồi.”
Ta nói: “Các ngươi rốt cuộc định nói với hắn cái gì?”
Lưu Lương nói: “Kỳ thật cũng không có gì… Chỉ nói cho hắn biết
ngươi mang thai nhưng sau đó không cẩn thận mà bị lưu sản, cuối cùng
ngươi tự sát…”