Ta: “…”
Nếu Vô Mẫn Quân thật sự tin, ta cảm thấy hắn tất nhiên sẽ điên mất,
bởi vì Vô Mẫn Quân sẽ biết được đứa bé bị lưu sản kia không phải của
hắn… Việc này hẳn là bọn Lưu Hương không thể tưởng tượng được, thật
sự là vận cứt chó …
Nhưng Vô Mẫn Quân đại để là sẽ không tin tưởng … đại để.
Ta đập mạnh xuống Lưu Lương khiến cho hắn thật sự hôn mê, đứng
dậy gọi Bích Vân và Hồng Liên ở bên ngoài vào, hai người vừa vào tới nơi
thấy trên mặt đất bừa bãi như vậy, giật nảy mình, ta vươn tay tới trên mặt
của Thẩm Thần, trên tay dính cỏ xa tiền thảo, trực tiếp nhét vào khóe miệng
của Hồng Liên, Hồng Liên hét lên một tiếng, một cổ trùng màu đỏ nhảy ra,
rồi sau đó mềm nhũn chết đi .
Bích Vân ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, ta nói: “Lát nữa hãy ca
thán, hiện tại tóm lại nói cho ngươi biết Hoàng thượng kia vốn là giả .
Trước giúp ta thu dọn một chút.”
Bích vân khúm núm đồng ý, đại khái là sợ ta đối phó với nàng giống
như Hồng Liên, hai người chúng ta đem mấy người kéo ra bên ngoài, chỉ
trong chốc lát Thẩm Thần tỉnh lại, vẻ mặt mơ hồ nhìn chúng ta, ta giải thích
một chút cho ông ta biết đã xảy ra chuyện gì, gương mặt phì nhiêu của
Thẩm Thần bị dọa tới mức xệ hẳn xuống, tựa như vầng trăng tròn bỗng
nhiên biến thành trăng lưỡi liềm vậy, thật sự kinh khủng.
Rồi sau đó Thẩm Thần xác nhận trừ bỏ một mình ông ta, cả triều văn
võ bá quan đều biết hiện Vô Mẫn Quân còn đang ở biên thành đánh giặc,
mà ông ta là bị bóp méo trí nhớ, ngẫu nhiên bị khống chế mà thôi.
Ta nói: “Phải, ta cám ơn ngươi , chỉ là ngẫu nhiên bị khống chế, thật
sự là quá tuyệt vời.”