ta, ánh mắt, cuối cùng tới bên tai ta lại dùng một chút lực, hơi miết nhẹ lại
cắn cắn một chút.
Ta nhịn không được thở hổn hển mấy hơi thở, tay chân không biết nên
để ở chỗ nào, Vô Mẫn Quân lại ngựa quen đường cũ đã tháo bỏ khôi giáp
của ta ra, vừa vặn ta đang không biết nên làm cái gì bây giờ, cũng học hắn
giúp hắn cởi khôi giáp, khôi giáp của hắn là ta lúc trước từng cái từng cái
mặ vào, nay lại là ta từng cái từng cái cởi ra, thật sự là ý trời.
Không còn khôi giáp lạnh như băng, thân thể hai người dán sát vào
nhau, mà tay chân ta vốn không biết làm gì kia giờ quấn quít ôm lấy hắn,
nhẹ nhàng miết ở trên lưng hắn, đôi môi của Vô Mẫn Quân trượt theo một
đường đi xuống, dừng ở trên cổ ta, hơi thở của hắn hổn hển, thanh âm có
chút khàn khàn.
Hắn nói: “Đúng”
Trong đầu ta hoàn toàn hỗn độn, vạn vạn cũng không biết hắn bỗng
nhiên nói một câu “Đúng” là có ý gì, hơn nữa ngày, trước ngực cảm thấy
lạnh lẽo, biết là quần áo đã bị hắn cởi bỏ, ta mới bỗng nhiên phản ứng lại,
hắn nói câu “Đúng” này làcố gắng trả lời cho câu hỏi lúc mới đầu của ta
“Ngươi đang sợ hãi sao” .
Sửng sốt trong chốc lát, ta nhìn về phía hắn: “Ngươi vừa mới nói cái
gì?”
Nhưng thanh âm vừa phát ra, ngọt ngào đến mức chính bản thân ta
cũng không ngờ được, giống như những lời này được tẩm mật đường vậy.
Ta bị chính mình dọa, vội vàng ngậm miệng lại không dám nói nữa.
Vô Mẫn Quân khẽ cười một tiếng, đi xuống hôn lên xương quai xanh
của ta, hai tay lưu luyến đặt bên hông ta, ta cắn môi, theo bản năng cảm