phần eo của ta, nụ hôn càng thêm cực nóng, ta thở hổn hển vài tiếng, hai
tay vô lực khoát lên trên người hắn, không dám xằng bậy tiếp.
Bỗng nhiên, Vô Mẫn Quân dừng động tác lại, hắn dương như là dùng
hết khí lực, hít sâu một hơi, sau đó nói với ta: “Vân Kiểu…”
Ta hỗn loạn : “Làm sao vậy…”
Vô Mẫn Quân nói: “Lần đầu tiên của ngươi sẽ chảy máu… Hoàn cảnh
nơi này quá kém, ta không thể để cho ngươi chịu khổ sở như vậy… Chúng
ta hồi cung… lại…”
Hắn nói đứt quãng, hiển nhiên dùng hết toàn bộ khí lực, ta tuy rằng
cảm thấy có chút buồn cười, trong lòng lại nảy sinh một chút lo lắng, ta mở
to mắt, nhìn hắn anh tuấn còn mang theo khuôn mặt hơi hơi khó có thể bình
phục **, cảm giác rất là thỏa mãn.
Ta nói: “Được.”
Vô Mẫn Quân rời khỏi người ta, cứng ngắc quay người, ngồi quay
lưng về phía ta, nói: “Mau mặc quần áo.”
Nét tươi cười của ta toàn bộ lộ ra trên mặt, thanh âm tận lực đứng đắn:
“Được.”
Tay chân ta vẫn còn hơi yếu, nhẹ nhàng mặc quần áo vào, đẩy đẩy Vô
Mẫn Quân: “Được rồi… Ta đi ra ngoài trước, ngươi, khụ, tự mình… nghĩ
biện pháp…”
Vô Mẫn Quân không chừng có chút hỏng mất, hắn nói: “Làm cho
người mang một bồn nước lạnh từ dòng suối bên cạnh tới đây.”
Ta không biết tại sao lại rất cười, ta nói: “Rốt cuộc chúng ta vẫn cũng
không có thể làm cái kia, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ đối với ngươi không