tốt đi, ha ha ha ha ha.”
Vô Mẫn Quân: “…”
Ánh mắt hắn bắn lại phía này, thế này ta mới nghĩ tới tình cảnh bản
thân, vì thế ngượng ngùng nói: “Khụ, ta đi ra ngoài…”
Vô Mẫn Quân thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đỡ lấy cái trán.
Ra khỏi doanh trại, ta vươn tay sờ sờ gò má của mình, vẫn còn hơi
nóng nóng, đi được vài bước, một người cũng không gặp, lại đi một đoạn
về phía bên dòng suối, bỗng nhiên có một người nhỏ giọng gọi: “Hoàng
hậu nương nương.”
Ta hoảng sợ, xoay người nhìn thấy là Khâm tướng quân, ông ta đứng ở
cách đó không xa, ánh mắt vô cùng xấu hổ: “Hoàng hậu nương nương,
người và Hoàng Thượng… Khụ, cần gì?”
Ta so với ông ta còn xấu hổ hơn, ngơ ngác nói: “Hoàng thượng cần
nước lạnh cho tỉnh táo.”
Khâm tướng quân: “… … …”
Ta phát hiện bản thân mình lại nói trắng ra, vì thế càng thêm xấu hổ,
nói lắp ba: “À, ta tự mình đi lấy là được…”
Khâm tướng quân nói: “Không cần không cần, thần vừa thấy Hoàng
Thượng cùng hoàng hậu vào doanh trướng, liền đuổi lấy mấy người xung
quanh đi. Bây giờ thần đi gọi mấy người đến là được.”
Ta nói: “À, được.”
Thẩm Khâm xoay người muốn đi gọi người, chỉ chốc lát lại xoay
người quay lại, hết sức ngượng ngùng nói: “Hoàng hậu nương nương,
người… Tốt nhất vẫn nên sửa sang lại một chút.”