Chân Nhị thần bí khó lường cười với ta, nói: “Tiểu đệ có biết có
khoảng thời gian, các đại thần muốn tuyển phi cho Hoàng Thượng không?”
Ta nói: “Biết nha, làm sao vậy?”
Chân Nhị nói: “Nghe nói sau khi nghe được chuyện như vậy, Hoàng
Thượng cao hứng ở bên trong Chưởng Kiền điện cười to hồi lâu, mà hoàng
hậu lại nghiêm mặt, đen mất mấy ngày.”
Ta: “…”
Đúng, đúng vậy, bởi vì khi đó ta vui sướng khi người gặp họa, cho nên
nở nụ cười thật lâu, mà Vô Mẫn Quân muốn xử lý này danh sách nữ tử,
cũng xác thực thật thật sự không kiên nhẫn.
Chân Nhị tiếp tục nói: “Tiểu đệ có biết Lưu Á nhà Lưu thị lang
không?”
Ta gật đầu: “Biết biết.”
“Nghe nói nàng ta ước hẹn tư hội đêm khuya cùng Hoàng Thượng, ai
biết hoàng hậu đột nhiên chạy đến, một cướcđá nàng ngã xuống ao, Hoàng
Thượng cái gì cũng không dám nói! Sau lại đến tiết đón xuân, hoàng hậu
còn cố ý đem Lưu Á ngã xuống hố!” Chân Nhị mở to hai mắt nhìn, giống
nhau như hắn tận mắt nhìn thấy, miêu tả sinh động như thật, “Trời lạnh như
vậy! Nước đóng băng như vậy! Nghe nói hạ nhân đưa trà gừng tới, hoàng
hậu cũng không chịu cho Lưu Á uống!”
Ta: “…”
Ai cùng Lưu Á hẹn ước… Ta có năng lực nói cái gì? ! Về phần tiết
đón xuân, Lưu Á uống trà gừng, dùng là khăn mặt đều là do Vô Mẫn Quân
sai người chuẩn bị tốt đấy chứ…