Tròng mắt Chân Nhị lại chuyển nói: “A, nghe nói còn có một lần,
Hoàng Thượng không biết vì sao chọc hoàng hậu tức giận, đêm đó Hoàng
Thượng cầu hoan, hoàng hậu mang theo Hoàng Thượng cùng nhau nhảy
vào hồ nước!”
Ta: “… … …”
Cái này lạ nhất !
Rõ ràng lúc ấy là ta đá Vô Mẫn Quân xuống trước, tung tin vịt cũng
phải là Hoàng Thượng ngược đãi hoàng hậu chứ! Như thế là nói cả đời ta
đều phải dính với cái thanh danh cọp mẹ đỉnh cao thật sao…
Ta khổ sở muốn khóc rống lên, Chân Nhị vỗ vỗ bả vai ta, nói: “Yên
tâm, hoàng hậu nương nương có lẽ sẽ nguyện ý tiếp nhận tiểu đệ.”
“… A?” Ta ngẩn người.
Chân Nhị nói: “Tiểu đệ là nam nhân, lại không thể sinh con được, sao
có thể uy hiếp được địa vị của hoàng hậu? So với việc để cho nữ nhân khác
tiến cung tranh thủ tình cảm với người, chắc hẳn người tình nguyện người
Hoàng Thượng tìm đều là nam nhân!”
Dứt lời, hắn hào khí vỗ vỗ ta: “Yên tâm, ta nói khẳng định là đúng!”
Ta: “… Ô oa ô oa ô oa…”
Chân Nhị luống cuống tay chân: “Ồ, vì sao ngươi lại khóc rống lên
thế? Oa, chẳng lẽ kỳ thật ta vẫn hiểu lầm ? !”
Ta mừng rỡ, đáy lòng nói Chân Nhị tự nhiên thông suốt, không ngừng
gật đầu: “Đúng!”
Thần sắc Chân Nhị nghiêm trọng nói: “Không thể tưởng được hóa ra
tiểu đệ là bị Hoàng Thượng cưỡng bức …”