đều thích tới nơi đây để tìm được linh cảm, nơi này một năm bốn mùa như
xuân, trăm hoa nở rộ, tuy rằng ta chưa từng tới nhưng cũng có nghe được.
Đây quả là chuyện thật thần kỳ, ta chờ rằng tiểu Hầu gia không ở lại
Bắc Xương, ngược lại lại chạy tới Tây Ương, tâm tư này không cần phải
nói nhưng Vô Mẫn Quân lại biểu tình khó lường nói, chưa chắc.
Tiểu Hầu gia đến Tây Ương, có lẽ chỉ là vì phong cảnh của Nghi
thành.
Vô Mẫn Quân tự nhiên lại phỏng đoán lãng mạn như vậy khiến cho ta
giật mình không ít, buổi tối ta thừa dịp hắn ngủ, vụng trộm cởi quần áo của
hắn, muốn kiểm tra một chút trên người hắn có điểm đỏ khả nghi hay
không, cuối cùng kết quả là ta bị Vô Mẫn Quân đen mặt đặt lên trên
giường, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi có biết ngươi đang làm cái
gì không?”
Ta nói: “Ta, ta đang kiểm tra ngươi có bị Lưu Lương hạ cổ hay
không…”
Vô Mẫn Quân nói: “Sao? Vậy chẳng phải ta đây nên chứng minh cho
tốt một chút?”
Ta gật đầu nói: “Đúng vậy… Đúng vậy!”
Vô Mẫn Quân bỗng nhiên nhếch miệng, nói: “Vốn dĩ ta còn định theo
ý muốn của ngươi, đợi sau khi tìm được Tư Đồ Hữu Tình lại… Nay xem
ra, vì chứng minh ta không bị hạ cổ, còn phải ‘Tự thể nghiệm’ cho tốt một
phen.”
Ta: “…”
Cái gì? !