hắn chống đầu, một tay nghịch nghịch một lọn tóc đen của ta, ta ngơ ngác
nhìn hắn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt.
Vô Mẫn Quân cười với ta, vươn người tới đặt một nụ hôn lên trán ta:
“Dậy rồi?”
Ta không biết vì sao lại bị thanh âm hơi khàn khàn này của hắn làm
cho mặt đỏ tai hồng, chỉ có thể lắp bắp trả lời: “Không thì sao…”
Ý cười của Vô Mẫn Quân càng sâu, hắn nói: “Ừ, không có gì… Ta đã
muốn sai hạ nhân chuẩn bị nước ấm, ngươi có thể tắm bồn.”
“… Được.”
Thanh âm của ta quả thật yếu ớt, ta muốn đứng lên, lại phát hiện bản
thân mình thật sự không có sức, Vô Mẫn Quân cười, xuống giường trước.
Hắn hình như đã tắm rửa qua, mặc quần áo sạch sẽ, vươn tay ôm lấy ta, ta
lại phát hiện cả người mình không mặc gì, thét to: “Đồ lưu manh! ! !”
Vô Mẫn Quân cười ha ha, tùy tiện vươn tay túm lại một bộ xiêm y nhẹ
nhàng bọc lấy người ta.
Được rồi, Vô Mẫn Quân đã chứng minh đầy đủ rồi, hắn là ai chứ.
***
Lúc tắm rửa xét thấy tay chân ta mềm oặt, Vô Mẫn Quân tử tế mà tỏ
vẻ thay ta chà xát lưng, còn có thể mát xa, ta không nghĩ cái gì mà đồng ý,
kết quả đương nhiên chứng minh, ta sai lầm rồi…
Vô Mẫn Quân tuy rằng giúp ta mát xa , nhưng… thà không ấn còn
hơn…
Thối, lưu, manh… !