Vô Mẫn Quân vỗ nhẹ nhẹ đầu ta, nói: “Đó là chuyện của người khác,
ngươi không nên nghĩ nhiều.”
Ta nói: “Vâng…”
Vô Mẫn Quân lười biếng ngồi ở trên ghế, ta nhịn không được đi tới
ôm lấy, Vô Mẫn Quân lại vươn tay ôm lấy ta trước một bước, hắn nói:
“Hiện tại biết ta rất tốt, hử?”
Ta cười nói: “Đúng vậy, tuy rằng ngươi miệng tiện, tâm ngoan, bị
người khác làm hỏng…”
Vô Mẫn Quân: “…”
“Nhưng ít ra ngươi thẳng thắn thành khẩn, ngươi không có chuyện gì
lừa gạt ta, bao gồm chuyện ngươi thích ta, ngươi thương ta, ngươi nguyện ý
thay ta sinh con.”
Vô Mẫn Quân: “…”
Hắn dừng nửa ngày, mới nói: “Vi phu miễn cưỡng nhận khích lệ của
ngươi.”
Ta nở nụ cười: “Còn vi phu… Ta đây tự xưng là cái gì, lão nương?”
Vô Mẫn Quân: “…”
Hắn dựa vào đây, một nụ hôn nhẹ chạm vào bên tai của ta, đồng thời
thanh âm trầm thấp mang theo ý cười vang lên: “Nương tử.”
Được rồi.
Vân Kiều ta sống mười bảy năm nay, từ nhỏ không nương, cha cũng
không yêu thương, luyện võ chịu khổ, học văn đau đầu, làm người trì độn,
diện mạo bình thường.