Ta rơi lệ nói: “Vô Mẫn Quân, ngươi biết không phải ta đúng không?”
Vô Mẫn Quân thật tuân thủ quy tắc một câu cũng không nói —— vẻ
mặt cũng không biểu hiện một cái gì.
Ta thật sự là hết chỗ nói rồi.
Cuối cùng ta không hề dị nghị được chọn là hung thủ, hơn nữa bị xử
tử, ta khóc không ra nước mắt lộ ra cái tờ giấy kia của ta, bên trên rõ ràng
là hai chữ “Nạn nhân” —— ta thật sự không phải hung thủ! ! !
Vô Mẫn Quân thở dài, nói: “Vân Kiểu đáng thương, hiển nhiên ngươi
không phải là hung thủ.”
Ta hỏng mất nói: “. . . Ngươi mở miệng sớm một chút sẽ chết sao? !”
Vô Mẫn Quân nói: “Cũng thế, ngươi tới giúp ta, hai người chúng ta
làm đôi Quỷ Hồn uyên ương.”
Ta càng thêm hỏng mất: “Cái gì ‘Cũng thế’ chứ! Căn bản ngay từ sau
khi bị giết ngươi mới có suy nghĩ này đi!”
Vô Mẫn Quân nhẹ nhàng cười, vươn tay nhẹ nhàng đè môi ta lại, nói:
“Chúng ta đều đã chết, không cần nói nói, ngoan.”
“Ngoan —— cái —— đầu —— ngươi —— ấy ~!”
Mọi người: “…”