vậy… Thật sự là lên trời thưởng cơm ăn, tương lai cho dù nó lưu lạc dân
gian, cũng không sợ… Ách…
Tiểu Tuế sinh ra đã không sợ, thấy Ngô Ung cũng không kinh ngạc sợ
hãi, Ngô Ung tới gần nó một chút, nó liền dùng đôi mắt đen rất tròn rất
sáng mắt nhìn chằm chằm choáng váng, lông mi thật dài, sau đó trong nháy
mắt ngọt ngào cười với hắn. Cho dù là không cười với ta, trong lòng ta
cũng tê dại, huống chi là Ngô Ung làm cha không lâu, hắn đi lên trước, nhẹ
nhàng nói: “Tiểu Tuế…”
Còn chưa nói xong, Tiểu Tuế bỗng nhiên nôn sữa ra, trực tiếp phun
thẳng vào mặt Ngô Ung.
Ta: “…”
Ngô Ung: “…”
Sau khi Tiểu Tuế non xong lại cười khanh khách lên, Bình Dương vốn
đang ở bên ngoài căn dặn bọn hạ nhân chuẩn bị mấy đồ dùng này nọ cho
Tiểu Tuế, nghe thấy tiếng động chạy vào, thấy ta nhịn cười, Tiểu Tuế cười
to, Ngô Ung cười khổ, lại nhìn sữa trên mặt Ngô Ung biết đã có chuyện gì,
muội ấy ngẩn người, nói: “Ôi, đúng rồi, vừa mới cho uống sữa xong, quên
cho nó ói sữa thuận khí (=.=).”
Ngô Ung: “…”
Bình Dương căn bản mặc kệ bi kịch của Ngô Ung, mà là vui sướng
hài lòng đối với Tiểu Tuế nói: “Bắt đầu không nôn vào người của mẫu thân,
thật sự là ngoan.”
Tiểu Tuế chớp chớp ánh mắt, cũng lộ ra một cái tươi cười hiểu ý.
… Không đúng, căn bản không đúng!