Lã Dẫn đâu, Lã Dẫn ở nơi nào? Vì sao anh ta không đến quản! ! !
Bình Dương tiếp tục dậy như vậy, Tiểu Tuế tuyệt đối là Vô Mẫn Quân thứ
hai, có khi còn không bình thường hơn cả Vô Mẫn Quân!
Ta một đầu đầy mồ hôi, nói: “Muội, muội không thể dậy trẻ con như
vậy, như vậy Tiểu Tuế…”
Lời còn chưa dứt, Tiểu Tuế bỗng nhiên chu miệng về phía ta, sau đó
mở rộng cánh tay nhỏ bé ngắn ngủi trắng mập ra, vươn vươn về phía ta,
giống như là muốn ta ôm nó.
Ta lập tức nói không nên lời, nhẹ nhàng đi qua mà ôm lấy Tiểu Tuế,
nói: “Tiểu Tuế ngoan nhất…”
Tiểu Tuế khanh khách cười, ta nghi hoặc nói: “Tiểu Tuế cười cái gì?”
Tiểu Tuế chưa biết nói, chỉ có thể cười, quả thực cũng sắp thành cười
mà không nói, cuối cùng nó chỉ chỉ vào cổ ta, ta mới phản ứng lại, buổi
sáng sau ta khi bị “Xử tử” sau, đã vẽ lên cổ mình, tỏ vẻ mình “Đã chết” …
Tiểu Tuế cười vui vẻ như vậy, hóa ra là cười nhạo ta!
Ta: “…”
Ranh con đáng chết… Ta yên lặng đem Tiểu Tuế thả lại cái giường
nhỏ của mẹ, Tiểu Tuế vẫn đang cười, ta quay đầu định nói với Bình Dương
làm cho Tiểu Tuế đừng cười, trẻ con cười lâu quá không tốt, kết quả chỉ
thấy Bình Dương đang vụng trộm cười.
Bình Dương: “Ai…”
Ta: “… …”
Mẫu tử gì vậy…