… Ta nhớ ra rồi, khi hai cơ thể chúng ta còn bị hoán đổi, hắn bắt ta
mua cho hắn một cây trâm, cây trâm hắn đeo chính là cây này.
Trong lòng ta cảm giác có chút phức tạp, dừng một chút, nói:
“Ngươi… Ngươi vẫn còn giữ?”
Vô Mẫn Quân lúng túng nói: “Hôm qua bỗng nhiên tìm thấy, ta cũng
không thể đeo, nên cho ngươi.”
Ta: “…”
Vô Mẫn Quân cười ha ha nói: “Khả năng sao? Ừ, là để lại cho ngươi.”
Ta nói: “Ừm, cám ơn.”
Vô Mẫn Quân cười lắc lắc đầu, không nói cái gì.
Nhưng mà sau khi chúng ta hồi cung, lại phát hiện một chuyện khiến
cho người ta mười phần kinh ngạc—— Lã Dẫn “Bị giết”.
Mọi người ngồi vây quanh mộ, yên lặng nhìn trên trán Lữ Dẫn có dấu
hiệu, sau đó yên lặng nhìn Bình Dương khóc sướt mướt ở một bên khóc
sướt mướt, Bình Dương nói: “Kẻ nào đáng chém ngàn đao dám giết Phò
mã của ta, không biết trẻ con không cha không sống được lâu sao? !”
Mọi người: “…”
Lã Dẫn: “…”
Cũng không phải thật sự đã chết… Hơn nữa nói những điều như vậy
mới là điềm xấu… Dù sao một nhà Bình Dương và Vô Mẫn Quân kia đều
là không kiêng kỵ gì.
Tư Đồ Hữu Tình nói: “Mọi người thảo luận một chút, cảm thấy có thể
là ai?”