Ta cùng Vô Mẫn Quân cứ ngồi như vậy, hắn không mở miệng, ta cũng
không dám mở miệng nữa, hơn nửa ngày hắn mới chậm rãi nói: “Ngươi
không nên hỏi, nếu ngươi biết, thì chắc chắn ngươi sẽ phải chết.”
Ta vui mừng ngẩng đầu: “Thì ra hiện tại ngươi không muốn giết ta.”
Vô Mẫn Quân cười ấm áp: “Ừ, ta chỉ muốn trêu ngươi mà thôi.”
“… Có khác nhau sao?”
“Mặt chữ khác nhau.” Hắn lười biếng nói, sau đó dựa lưng vào cây cột
ở phía sau.
“…”
Ta khóc không ra nước mắt: “Ngươi đừng quá kiêu ngạo, hiện tại ta
phải đi tìm một nam nhân…”
Vô Mẫn Quân mở to mắt: “Ta ngay cả tìm cũng không cần tìm, trước
mắt đã có một nam nhân.”
“…”