Vô Mẫn Quân nói: “Lúc trước ta vốn định…”
Chưa nói xong lại ngậm miệng lại.
Trong lòng ta lại biết rõ ràng: “Ngươi tính giết nàng ta có phải hay
không?”
Vô Mẫn Quân nhìn ta cười, ngọn nến màu trắng bên cạnh phát ra ánh
nến lắc lư chiếu trên mặt hắn tạo ra ánh sáng quái dị, cho dù đó chính là
gương mặt của ta nhưng giờ phút này nhìn thấy như vậy, cũng khiến cho
người ta cảm thấy dữ tợn đáng sợ.
“Không, ta tính chu di cửu tộc Hưu Ấp vương.”
“…”
“Chẳng qua hiện tại Bắc Xương quốc như hổ rình mồi, ta muốn đi
Đông Nguyên quốc, còn muốn tự mình thân chinh để lấy được sự ủng hộ
của binh lính…” hắn bấm đầu ngón tay tính “Nếu lúc này mang cái thanh
danh bạo quân vào người thì không được tốt lắm.”
Ta không nói gì, bỗng nhiên có cảm giác lạnh cả người, nói: “À, Vô
Mẫn Quân, ta nghĩ nên nói chuyện này với ngươi”
“Sao?” Hắn thu lại biểu tình cổ quái vừa nãy, đơn thuần nhìn ta.
Ta nói: “Về sau loại chuyện như thế này, ngươi cứ để ở trong lòng là
được, đừng nói với ta …”
Hắn nhíu mày: “Vì sao?”
“Ta biết được càng nhiều, tương lai lại càng nguy hiểm…” Ta thành
thật nói “Ta tình nguyện cái gì cũng không biết…”