Ta sợ nhất là ma quỷ, lúc biết mình phải làm như vậy, rất giật mình.
Lúc phụ hoàng ta mất, vì loạn trong giặc ngoài, lễ nghi đều rất đơn giản,
thái tử cũng chỉ là ở bên trong lễ đường quỳ vài canh giờ, sau đó liền đi ra,
ta ngàn vạn không thể tưởng được… phải ở đây qua đêm!
Vì thế nhân lúc bữa tối, ta nói chuyện này với Vô Mẫn Quân, uyển
chuyển biểu đạt ý nguyện ta cần người ở cùng.
Vô Mẫn Quân nghe xong, thản nhiên nói: “Phụ hoàng ta ở cùng ngươi
nha ~.”
“… Phì!” Ta trừng mắt nhìn hắn “Tóm lại ngươi có giúp ta hay không,
nếu ngươi không chịu, ta tìm một nam nhân khác…”
“…”
Cuối cùng Vô Mẫn Quân thỏa hiệp, sau khi ta tiến vào lễ đường không
lâu cũng lặng lẽ lẻn vào, hai người chúng ta đối mặt nhau ngồi xếp bằng
—— theo quy củ, vốn phải quỳ, nhưng ta cùng hắn đều không có một chút
ý nghĩ phải quỳ.
Chúng ta cứ như vậy nói chuyện câu được câu không, khi nghe ta nói
về chuyện của Thịnh An quận chúa lúc nãy, hắn thản nhiên nói: “Không
quan hệ, dù sao về sau nàng ta cũng sẽ trở thành thường dân, sẽ không gặp
nàng ta nữa.”
“Muốn giáng nàng ta thành thường dân sao?” Ta có chút kinh ngạc.
Vô Mẫn Quân không liếc mắt nhìn ta một cái, mà ngược lại còn dùng
ánh mắt khó hiểu nhìn ta: “Bằng không phải thế nào, lưu nàng ta ở lại bên
cạnh, lúc nào cũng khóc, thậm chí động thủ với ngươi?”
“Thế cũng phải.” Ta bất đắc dĩ nói.