phía dưới, biể utình nghiêm túc như vậy hỏi vấn đề này sao? !
Về phần rốt cuộc chán ghét hay không chán ghét hắn thì…
“Ách, thật ra…” Ta tự nhiên trả lời, nhưng Vô Mẫn Quân lập tức lớn
tiếng nói: “Đúng vậy!”
“Không nói gạt ngươi, ta cho tới bây giờ chưa từng thích ngươi, ngươi
nhìn ngươi xem …” tay áo Vô Mẫn Quân phất lên, hai tay chống hông,
phỏng chừng chuẩn bị thể hiện sự khinh bỉ hoàn toàn đối với Nguyên Úc, ta
nhanh tay giữ chặt hắn lại, để tránh hắn quá phận.
Nguyên Úc nghe xong lời nói của Vô Mẫn Quân, vẻ mặt u tối, buồn
bã. Ai, ** cùng tình cảm đồng thời bị thương, hắn cũng thật sự không dễ
chịu.
Ta sợ hắn muốn tìm cái chết, tiến lên hai bước, vẻ mặt ôn hoà nâng
hắn dậy: “Ngươi đừng như vậy, kỳ thật…”
Nguyên Úc không chút do dự đẩy ta ra, hai chân run run đứng thẳng
lên, bộ dáng thực cố hết sức, nhưng trên trán rõ ràng có khắc bốn chữ
“Thân tàn chí kiên” , thực khiến cho người ta cảm động muốn khóc.
Vô Mẫn Quân còn đang tức giận, khoanh tay trừng mắt nhìn Nguyên
Úc, giống như Nguyên Úc nếu hơi có động tác gì đó không thích hợp, Vô
Mẫn Quân sẽ không chút do dự giết chết hắn.
Cũng may Nguyên Úc đại khái cũng không còn năng lực lại đi làm
xằng làm bậy nữa, chỉ dùng ánh mắt tràn ngập sầu khổ nhìn Vô Mẫn Quân,
sau đó khập khiễng nhảy ra ngoài từ cửa sổ.
Ta yên lặng nhìn một màn này, sau đó chậm rãi nói: “Vô Mẫn Quân,
Nguyên Úc hắn…”