tộc, uốn như rồng bay, chạy như rắn, phi dương bạt hổ, nhìn kỹ thì ra là chữ
viết người Hồ.
Trần Tịch vượt lên cướp lấy lá bùa vàng, hai tai hơi đỏ lên, vội nói:
“Bùa bình an, rất linh nghiệm… Ta giúp muội treo dưới mái hiên.”
Nói xong liền cầm lục lạc vọt người phi lên, lúc chạm đất lục lạc đã
được treo ngay ngắn dưới mái hiên, gió vừa thổi liền phát ra âm thanh trong
trẻo linh thiêng mang theo bão cát thê lương thuộc về sa mạc, phảng phất
có tiếng Phạn truyền đến từ đám mây.
“A Tịch.” Quân Mẫn Tâm cười ngoắc ngoắc tay với hắn, thiếu niên
bước tới thản nhiên ngồi ở bên cạnh.
“A Tịch…” Quân Mẫn Tâm vươn tay từ trong chăn ra, ôm lấy cánh
tay cơ bắp cân xứng của hắn, phát ra một tiếng than nhẹ thỏa mãn.
Tóc dài đen nhánh phía sau nàng uốn lượn như bóng đêm cô đơn, phủ
kín giường.
Trần Tịch cứng đờ ngồi xuống, lúc quay đầu sang khóe miệng lại hàm
chứa ý cười.
Hắn nhẹ nhàng nói: “Mẫn Nhi đừng sợ, ta thay muội gác đêm.”
Tâm, không biết vì sao lại đau đớn. Trí nhớ ngược dòng trở về kiếp
trước. Khi đó đối diện nguy hiểm tử vong ở Lạc Hà cốc, hắn cũng an ủi dịu
dàng như vậy…
“Mẫn Nhi đừng khóc, chờ muội… thành thân xong, huynh đưa muội
về nhà.”
“Đừng sợ. Mẫn Nhi, ôm eo của ta.”
“Ta yêu nàng...”