hơn bốn vạn người bỗng nhiên gia nhập khắp nơi, Cừu Sơ Chiếu không có
khả năng không phát hiện.
“…Là nữ nhi sơ sót.” Quân Mẫn Tâm bừng tỉnh, nàng buồn bã rũ mắt,
giọng điệu cũng mang theo vài phần ủ rũ.
Quân Nhàn bưng một ly trà ô mai, khí định thần nhàn nhấp một ngụm,
liếc nhìn hai người đang cau chặt mày, nụ cười thoáng hiện nói: “Không
vội không vội, vẫn còn nhiều biện pháp.”
Quân Mẫn Tâm thật muốn hộc máu, lửa cháy đến trước mắt, thế nào
tiểu thúc vẫn là bộ dáng bất cần đời như vậy? Tức thì ưu tư hỏi:
“Tiểu thúc có biện pháp?”
Quân Nhàn đặt ly trà xuống, đứng dậy đi qua đi lại mấy vòng, mới
chậm rãi nói: “Vào mùa thu mùa đông, người Hồ có nhu cầu cấp bách về
lương thực để sống qua mùa, nhất định sẽ vượt biên gây rối cướp lương
thực. Chúng ta có thể viện cớ này mang bốn vạn quân tới biên quan, vừa có
thể kháng địch lại vừa có thể tránh thoát tin đồn lần này. Tĩnh quốc và
Khương quốc gắn bó khăng khít, Hoàng đế hẳn sẽ đồng ý. Chẳng qua nhân
số tân binh cần báo ít một chút, lúc nửa đêm bí mật lên đường từ cửa Bắc,
nếu không quá mức rêu rao sẽ sinh nghi.”
Tĩnh Vương nghe vậy không khỏi giương mi cười, tinh thần vô cùng
phấn chấn: “Ám độ trần thương, đây là kế sách một hòn đá ném hai con
chim!”
Quân Mẫn Tâm ngạc nhiên: “Tiểu thúc, sao người không nói sớm!”
Quân Nhàn rất vô tội buông lỏng tay: “Các người không hỏi ta sớm.”
Nghe vậy, trong lòng Quân Mẫn Tâm hung hăng phun một búng
máu…