Tĩnh Vương nói: “Việc này không nên chậm trễ. Quân Nhàn, đệ tạm
làm tiên phong, lập tức tổ chức quân đội lên đường!”
Quân Nhàn chậm chạp nói: “Ca, đừng nóng vội. Vừa nãy trước khi ra
cửa đệ đã phân phó tiểu đồ nhi đi làm, lúc này Trần Tịch nhất định đã mang
theo bốn vạn tân binh ở thao trường chờ huynh hạ lệnh!”
Tĩnh Vương ngẩn ra sau đó cười nói: “Thế nào, chẳng lẽ lần này do
Trần Tịch lãnh binh? Hắn còn trẻ chưa từng ra chiến trường, chung quy vẫn
là không yên lòng.”
“Nam nhân mà, phải luôn luôn tôi luyện mới có thể thành thục! An
tâm an tâm, đồ đệ đệ dạy dỗ hẳn sẽ không quá kém.”
Quân Nhàn hì hì cười một tiếng, từ ống tay áo lấy ra một dây vải hoa
văn màu đen cột mái tóc dài màu xám bạc xinh đẹp thành đuôi ngựa thật
cao, gương mặt tuấn nhã nhất thời trở nên anh khí bừng bừng.
“Về phần đệ...” Đôi mắt hồ ly đen như mực khẽ híp lại, hắn cười nói:
“Còn có chuyện quan trọng hơn cần làm!”