Văn thần nghẹn lời không thể bác bỏ, lại không biết nạn dân dưới cửa
thành là ba ngàn thủ hạ tinh binh của Quân Nhàn giả trang, chỉ là một kế
sách che mờ tầm mắt mà thôi.
Quân Mẫn Tâm mấp máy môi, ngồi vào bên cạnh Tĩnh Vương. Nàng
ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền chạm phải ánh mắt đùa cợt của Lạc
Trường An, nhất thời như bị tổn thương sau đó liền rời ánh mắt theo bản
năng.
Đang cố gắng trấn định lại nghe thấy một âm thanh không chút tình
cảm mang theo khí tức lạnh thấu xương truyền tới: “Vị mới tới kia là tiểu
Công chúa Quân gia?”
Quân Mẫn Tâm đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy người nói chuyện là
một người hai sáu hai bảy tuổi, một thân võ bào thêu Giao Long cuồng nộ,
gương mặt như đao tước, mũi ưng mắt sói, lông mày chạm đến tóc mai,
chính là Đại Tướng quân tâm phúc của Khương Hoàng – Cừu Sơ Chiếu.
Có lẽ là kiếp trước nàng đã bị tổn thương quá lớn, Quân Mẫn Tâm cảm
giác như mình bị ánh mắt Cừu Sơ Chiếu áp bức, quả thật không cách nào
hô hấp.
Tĩnh Vương ở dưới bàn không tiếng động kéo bàn tay vì khẩn trương
mà xoắn lại của nữ nhi, cười nhạt nói: “Chính là tiểu nữ.”
Âm thanh Cừu Sơ Chiếu vẫn cứng ngắc như cũ, lãnh ngạnh nói:
“Công chúa biết ca múa?”
Thật vất vả tìm lại âm thanh của mình, Quân Mẫn Tâm lấy hết dũng
khí nhìn thẳng hắn, từ chối: “Gần đây thân thể khó chịu, để Tướng quân
thất vọng.”
“Nếu thân thể khó chịu, sao lại có thể gảy ra khí thế thiên quân vạn
mã?” Lạc Trường An nói chen vào, khẽ nhếch môi cười, ánh mắt lạnh lẽo: