thanh truyền tới: “Chớ lộn xộn! Tặc nhân thổi mê hương vào phòng, mau
dùng khăn che miệng mũi lại.”
Quân Mẫn Tâm nghiêng đầu nhìn người tới, trái tim đang lơ lửng giữa
không trung nhất thời hạ xuống, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nàng oán giận:
“Cô phụ, người làm con sợ muốn chết.”
Tần Tùy Phong nín thở tập trung suy nghĩ, thấy Quân Mẫn Tâm muốn
bỏ khăn xuống thì giật mình, đôi mắt hoa đào trợn lên: “Mau dùng khăn
che lại, đừng hít khí! Con không có nội công, rất dễ trúng độc ngất xỉu!”
Quân Mẫn Tâm vội vàng che miệng mũi chỉ lộ ra đôi mắt to xinh đẹp
dịu dàng như nước. Lát sau một mùi thơm mang theo vị thuốc nhàn nhạt
chui vào mũi nàng, nhất thời đầu óc mê muội trở nên tỉnh táo không ít.
Trong lúc hai người nói chuyện thì mấy bóng đen đang đánh nhau
ngoài cửa sổ soàn soạt tách ra. Tiểu Cửu và Từ Tam, Tống Thập phi thân
vào sau đó khép lại cửa sổ đã bị tàn phá không chịu nổi, quỳ trên mặt đất
đồng thanh nói:
“Thuộc hạ vô năng, khiến chủ tử kinh sợ!”
“Đứng lên đi.” Gương mặt Tần Tùy Phong hiếm khi lộ vẻ nghiêm túc,
trầm giọng nói: “Có bắt được người sống không?”
Từ Tam nói: “Chết một, còn hai người bị thương đã chạy thoát.”
Quân Mẫn Tâm thu khăn lại, lo lắng nói: “Chẳng lẽ đám người kia là
do Thái Thú Lệ quận phái tới ám sát?”
“Không hẳn. Hành động lần này ngoại trừ chúng ta và Vương Gia biết
cũng không để lộ chút sơ hở nào, Thái Thú chưa có bản lĩnh lớn như vậy.”
Vừa dứt lời thì thấy một vị nho sinh đứng thẳng người, tóc đen như mực