“Tiểu Cửu tới đây, ta băng bó vết thương cho ngươi.”
Tiểu Cửu ngẩn ra, cúi đầu lo sợ không yên, nhỏ giọng nói: “Thuộc hạ
không sao.”
“Không sao?” Quân Mẫn Tâm tức giận, chỉ vào bả vai thấm ướt máu
của Tiểu Cửu nói: “Sao ta không thấy như vậy, máu cũng rơi trên đất rồi.”
Tiểu Cửu vẫn cúi đầu như cũ, bóng dáng thon gầy cứng đờ, quật
cường nói: “Vết thương nhỏ này thuộc hạ liếm một chút là được, chủ tử
không cần lo lắng.”
Quân Mẫn Tâm buông lỏng kim sang dược, hai mắt thẳng tắp nhìn
nàng, lạnh lùng nói: “Tiểu Cửu, qua đây.”
Rõ ràng là giọng nói êm ái nhưng lại lộ ra mấy phần uy nghiêm không
thể kháng cự. Tiểu Cửu rũ mi xuống khẽ run lên, ngập ngừng tiến tới. Dáng
vẻ của nàng hèn mọn ngoan ngoãn giống như tượng gỗ được khống chế bởi
những sợi tơ vô hình.
Quân Mẫn Tâm thở dài một hơi nhẹ tay kéo cổ áo nàng xuống làm lộ
ra vết đao dữ tợn trên da thịt. Nhìn miệng vết thương huyết nhục mơ hồ,
Quân Mẫn Tâm kinh hãi, con ngươi co rụt, cơ hồ cầm không vững bình
thuốc trong tay.
Sau nửa đêm, một chủ một bộc cả đêm không chợp mắt.
Mỗi người đều tự đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Không ai ngờ
rằng, Quân Mẫn Tâm có dung mạo xuất chúng sớm đã trở thành đồ mà
quận chủ ham muốn. Vài ngày sau, một cuộc âm mưu bắt cóc lặng lẽ nổi
lên.
* * *