Nói xong hắn ta ‘cạch’ một tiếng khép quạt nan lại, hai ngón tay thon
dài lạnh lẽo duỗi ra nắm cằm thiếu nữ đang hôn mê, cẩn thận quan sát nói:
“Nhìn phục sức có lẽ là thiên kim gia đình giàu có, dung mạo tư thái đều là
mặt hàng thượng đẳng, chỉ là còn hơi nhỏ.”
Ngón tay vuốt ve da thịt mịn màng bóng loáng của nàng, hắn hơi sững
sờ, hồi lâu mới chậc chậc thở dài nói: “Nếu không phải có việc cầu họ Cơ
kia nên không thể không làm việc này, ta thật không nỡ đâu!”
Quân Mẫn Tâm đang xiêu vẹo ngủ mê man trong xe ngựa nhất thời cả
kinh: “Âm thanh này… Nam nhân này không phải là người giả trang Tần
Tùy Phong bắt nàng đi sao?!”
Thiên Diện công tử, tay sai của thành chủ Lệ quận. Suy nghĩ hỗn độn
nhanh chóng chuyển động. Hiện tại, điều duy nhất Quân Mẫn Tâm có thể
xác định là: Đám người kia không biết thân phận nàng.
Xe ngựa lắc lư khiến nàng tỉnh lại, trong mơ mơ màng màng nàng cảm
giác được hai đầu ngón tay như cây kìm sắt giữ cằm nàng thật chặt, nàng bị
đau khó chịu nhíu chân mày, hừ nhẹ một tiếng.
“A, đã tỉnh rồi hả?” Trên đỉnh đầu truyền tới tiếng cười khẽ, Thiên
Diện công tử buông lỏng tay: “Vẫn chưa phải thời điểm tỉnh lại, ngủ tiếp
một lát đi, sắp tới tiểu Ly cung rồi.”
Nói xong, hắn tự tay đốt lò hương nhỏ bên cạnh, một mùi thơm nồng
nặc chui vào mũi nàng. Quân Mẫn Tâm chỉ kịp nhìn thấy nụ cười trong
trẻo, gương mặt nam nhân mơ hồ. Ngay sau đó, xe ngựa nhoáng qua một
cái, nàng liền rơi vào mộng đẹp lần nữa.