Vương giữ tướng quân Quân Nhàn và Trần Tịch ở lại, chuẩn bị chút điểm
tâm tại thiện phòng, đích thân chiêu đãi thân đệ và Trần Tịch.
Khoé miệng Tĩnh Vương khẽ nhếch, nhưng ánh mắt có chút mơ hồ.
Quân Nhàn hấp tấp gẩy vài miếng cơm, liếc Tĩnh Vương nói: “Ca ca,
huynh có chuyện muốn nói với đệ?”
Tĩnh Vương dần dần bừng tỉnh từ trong suy nghĩ, bất đắc dĩ cười nói:
“Thật là không có việc gì có thể giấu được đệ. Nhìn đệ phong trần mệt mỏi
gấp gáp trở về nên ta muốn đợi đệ nghỉ ngơi đầy đủ rồi mới nói việc này,
nhưng hiện tại cũng không giấu diếm được rồi.”
Ông than nhẹ một tiếng, tròng mắt màu tím sẫm tràn ngập ưu sầu hiếm
thấy: “Đêm qua nhận được bồ câu đưa thư của Tần Tùy Phong, nói Mẫn
Nhi xảy ra chuyện ở Lệ quận.”
Chiếc đũa đang gắp thức ăn trong tay Trần Tịch run lên, thức ăn còn
chưa kịp nuốt xuống đã kinh ngạc nhìn Tĩnh Vương, giống như không tin
tưởng vào tin dữ mình vừa nghe được. Quân Nhàn cũng kinh ngạc, hắn
phục hồi lại tinh thần, lông mày anh khí khẽ vặn lại vào nhau bực tức nói:
“Chuyện gì xảy ra? Thằng nhóc Tùy Phong này làm việc như nào
vậy!”
Tĩnh Vương xoa xoa mi tâm nói: “Sự việc không đơn giản. Cũng chỉ
trong thời gian một cái chớp mắt Mẫn Nhi đã bị bắt đi ngay dưới mắt Tùy
Phong, đến nay không rõ tung tích. Ta đã phân phó Đổng An tra tìm tất cả
manh mối, phải mang Mẫn Nhi không chút tổn hao trở về.”
“Đệ đã nói không thể cho cháu gái nhỏ đi mạo hiểm, nó vẫn còn nhỏ!”
Quân Nhàn cầm đũa tức giận, đôi mắt trợn trừng vằn vện những tia
máu, lúc này trên gương mặt vẫn luôn ôn hòa đã giăng đầy mây đen. Trần
Tịch cũng lặng lẽ buông đũa cúi đầu, sợi tóc xoăn trước chán che lại đôi