mắt thâm thúy của hắn, mười ngón tay thon dài nắm chặt thành quyền,
dùng sức lớn đến nỗi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Tĩnh Vương cả đêm chưa ngủ, đau đầu không thôi, không thể làm gì
khác hơn là trấn an nói: “Đệ đệ, là Mẫn Nhi tự mình yêu cầu đi. An tâm,
đứa nhỏ này mạng lớn.”
“Trần Tịch, con lập tức triệu tập ba ngàn tinh binh, đợi lệnh tại giáo
trường!” Quân Nhàn quệt miệng, đứng dậy sải bước ra ngoài: “Dù phải đào
sâu ba thước lật tung Lệ quận ta cũng muốn tìm ra cháu gái nhỏ!” Vung tay
lên, áo choàng đỏ thẫm phá vỡ trầm tĩnh trong phòng.
* * *
Lần tỉnh lại này, Quân Mẫn Tâm là bị lạnh mà tỉnh.
Mở mắt ra, đập vào mắt là một địa lao giống như nhà tù. Bốn phía là
tường đá xám trắng, ánh trăng tà tà nương theo song sắt nhỏ hẹp trên đỉnh
đầu rơi vào phòng, mông lung trải đầy trên nền gạch đá lạnh như băng.
Trong góc có tiếng khóc ‘hu hu’ truyền tới, Quân Mẫn Tâm xoa xoa
huyệt thái dương đau buốt, thân thể mềm nhũn như sợi mì nấu chín, nàng
nằm trên đất lạnh thấu xương nghỉ ngơi trong chốc lát mới có hơi sức ngồi
dậy.
“Ngươi đã tỉnh?” Trên đỉnh đầu truyền tới giọng nữ trong trẻo dễ
nghe, sau đó một bàn tay trắng thuần như ngọc đưa đến trước mặt nàng,
trên cổ tay gầy nhỏ còn có một sợi dây xích màu bạc vang lên những tiếng
kêu đinh đương vang dội: “Bọn chúng dùng mê hương rất mạnh, ngươi cần
nghỉ ngơi một lúc mới có thể khôi phục sức khỏe.”
Giọng nữ này rõ ràng cực kì xa lạ, nhưng lại giống như gió xuân mềm
mại thổi qua tuyết trắng phau, như bằng hữu nhiều năm không gặp.