“Nơi này chính là tiểu Ly cung, là hậu cung cất giấu mỹ nhân trong
thiên hạ của Thái Thú Lệ quận đương nhiệm!”
“Hậu… cung?” Nghe vậy, Quân Mẫn Tâm sợ hãi cả kinh, nghi ngờ
nói: “Không phải Thái Thú Lệ quận là nữ nhân sao? Muốn bắt cũng là bắt
nam nhân mới đúng, chúng ta là nữ nhân đâu có liên quan gì?”
Nữ tử áo trắng khẽ phát ra tiếng chê cười: “Lúc trước ta cũng nghĩ
không ra, nhưng rất nhanh ngươi sẽ biết đáp án.”
Ánh trăng nhợt nhạt lạnh lẽo xiêu vẹo chui vào địa lao âm u mờ mịt.
Ngón tay Quân Mẫn Tâm âm thầm xoắn chặt dây xích trên cổ tay, hồi lâu
mới trầm giọng nói: “Cũng chỉ là một Thái Thú, thật to gan!”
“Thái Thú Lệ quận nguyên là nữ quý tộc họ Cơ của Ly quốc, trước
đây được đích thân Khương Hoàng ban tước, nhiều đời thừa kế. Trên lý
thuyết, tuy nói Lệ quận thuộc sự quản lý của Tĩnh Vương, nhưng thiên hạ
không ai không biết, Cơ gia nghiễm nhiên đã xem Lệ quận là một tiểu quốc
độc lập.”
Không để ý tới những cô gái đang nức nở nghẹn ngào trong góc, thiếu
nữ bạch y xinh đẹp cầm cây lúa rơi vãi trên mặt đất lên. Nàng ta ngồi dựa
vào tường, một tay chống cằm nói rõ ràng từng chữ:
“Ta nghe nói người mà Thái Thú Lệ quận đương nhiệm sùng bái nhất
là nữ hoàng trước đây của Ly quốc - Quân Liên Thư, không chỉ noi theo nữ
hoàng làm việc luôn luôn quả quyết tàn nhẫn, vô cớ tàn bạo, nàng ta còn
trắng trợn dùng hết châu báu vàng bạc xây dựng cung vàng điện ngọc, tên
hành cung cũng dùng tên tẩm cung của nữ hoàng Ly quốc trước kia, gọi là
‘tiểu Ly cung’.”
Quân Mẫn Tâm ngạc nhiên, không dám tin hỏi: “Ngươi nói Thái Thú
cao quý này ái mộ bà…” Ngừng lại một chút, nàng chợt nhớ tới thân phận