Quân Mẫn Tâm không còn mềm yếu nữa, không còn hèn mọn nữa!!
Nàng đã trở nên mạnh mẽ, trở nên kiên cường, vô cùng kiên cường!!!!!
Nàng nâng cổ tay tinh tế lên cẩn thận quan sát xiềng xích, suy nghĩ
một lúc nàng mới nhớ ra trong lúc vô tình thúc thúc Quân Nhàn đã từng
nói, dùng trâm cài tóc của nữ nhân chen vào trong ổ khóa, thêm chút kỹ
xảo là mở được những chiếc khóa nhỏ bình thường.
Khi đó Quân Nhàn còn trêu ghẹo cười nói: “Vạn nhất Mẫn Nhi bị kẻ
xấu bắt đi cũng có phương pháp chạy trốn.”
Quân Mẫn Tâm mừng rỡ: Thúc thúc liệu sự như thần!
Nghĩ vậy nàng liền lục lọi trong búi tóc một hồi, lúc này mới phát hiện
những thứ trâm ngọc đáng tiền kia đã bị lấy mất! Nàng vẫn chưa từ bỏ ý
định, lại xõa tung toàn bộ búi tóc ra, nàng tìm kiếm trong đám tóc tai bù xù
một lúc lâu mới thấy một chiếc châm* nhỏ, một cây châm không đáng tiền.
*Châm: Châm dùng trong châm cứu, không phải trâm cài tóc
Mắt nàng sáng lên, vội vàng dùng đầu nhọn của cây châm đâm vào
trong lỗ khóa.
Bạch y thiếu nữ đối diện nâng má hứng thú nhìn nàng làm đi làm lại
hồi lâu mới cười hì hì nói: “Ngươi không mở được cái khóa này đâu.”
“…..”