trơn bóng như ngọc lộ ra kiên định và uy nghi không phù hợp với số tuổi,
con ngươi đen nhánh như đầm, sâu không lường được.
“Họ Thẩm.” Bạch y thiếu nữ khép hờ đôi mắt, bóng tối che khuất
dung nhan như ngọc của nàng, chỉ có tiếng nói như oanh hót chậm rãi
truyền đến: “Nghe giọng nói, ngươi hẳn là người từ Vương đô tới.”
Đây không phải câu hỏi, mỗi câu nói của nàng ta đều toát ra mười
phần tự tin. Quân Mẫn Tâm chợt cảm thấy: Thiếu nữ họ Thẩm này vô cùng
thông tuệ, nàng ta có nhạy cảm sáng suốt mà người thường không có, cử
chỉ cũng ung dung tự nhiên, mặc dù đang trong hiểm cảnh nhưng tâm lặng
như nước! Thiếu nữ này quả nhiên không tầm thường, không biết nàng ta là
địch hay bạn.
Nghĩ vậy, Quân Mẫn Tâm nghiêm túc, nhỏ giọng nói: “Tiểu muội họ
Liễu, tên một chữ Mẫn, không biết tục danh Thẩm cô nương là gì?”
Thiếu nữ họ Thẩm ngước mắt lên, sóng mắt lưu chuyển một tia giảo
hoạt, nàng ta nâng tay áo cười ha ha nói: “Ngươi đoán xem.”
“Thẩm cô nương!”
“Liễu Mẫn?” Thiếu nữ họ Thẩm xì một tiếng, nụ cười từ từ phai nhạt,
giống như phù dung nở rộ chậm rãi thu lại nụ hoa. Nàng ta nghiêm túc nhìn
Quân Mẫn Tâm: “Ta biết đây chỉ là tên giả. Nếu ngươi không thật lòng đối
đãi ta, ta cần gì phải cho ngươi biết tục danh của mình?”
Thoáng chốc, Quân Mẫn Tâm trừng to mắt.
Kinh ngạc chỉ trong nháy mắt, nàng lập tức trấn định lại cẩn thận suy
nghĩ: Thiếu nữ này quả nhiên không đơn giản! Chẳng lẽ nàng ta đã biết
thân phận mình? Không thể nào, dọc đường đi mình đã che đậy rất tốt,
nhưng sao nàng ta biết đây chỉ là tên giả? Hay đã từng gặp qua?