Một lát sau, nàng rối rắm thoáng nhìn người đối diện thì phát hiện
thiếu nữ họ Thẩm đã ghé vào vách tường ngủ thiếp đi. Cánh môi nàng khẽ
mở, hô hấp nhè nhẹ, cả gian phòng tràn ngập ánh trăng mờ nhạt.
Những thiếu nữ trong góc đã ngừng khóc, họ ôm nhau ngủ say trong
góc tối. Đêm dài tĩnh mịch, dưới ánh trăng mông lung, dung nhan bạch y
thiếu nữ ngủ say như tịnh thủy u liên, rõ ràng không phải dung nhan tuyệt
sắc nhưng lại trong sáng thoát tục. Khí chất siêu phàm thoát tục như vậy
cũng khó trách bị đám tặc quan kia bắt tới nơi này.
Ánh trăng ngả về phía Tây, Quân Mẫn Tâm thở dài một tiếng đứng
dậy đi tới bên Thẩm cô nương ngồi xuống. Nàng nghiêng đầu tựa lên vách
tường nhắm mắt lại, rất nhanh rơi vào mộng đẹp.
Đêm đó, tại nơi khác trong quận, Tần Tùy Phong nôn nóng đến đỏ
mắt.
Hắn dẫn theo ảnh vệ và hạ nhân tìm khắp khách điếm mới tóm được
một tên tiểu nhị vì thu dọn kim ngân nên chưa kịp chạy trốn, mà lão bản
khách điếm lòng dạ đen tối đã sớm bỏ trốn mất dạng.
Tiểu nhị mất hết hi vọng, thấy bản thân không còn đường thoát liền há
miệng muốn cắn nát túi độc trong miệng. Từ Tam vội vàng chen lên ra tay
nhanh như gió, trong nháy mắt nắm cằm tiểu nhị, móc túi độc dưới lưỡi ra
rồi bóp nát!
Tiểu Cửu và Tống Thập Nhất đá một cước vào đầu gối tên tiểu nhị, đè
hắn ta quỳ xuống đất trước mặt Tần Tùy Phong, lạnh lùng quát hỏi: “Tiểu
tặc! Ngươi bắt công chúa chúng ta tới nơi nào rồi?”
Công chúa??!!! Tên tiểu nhị đột nhiên trừng lớn mắt, bộ dạng không
sao tin được!! Hắn ta không thể ngờ chủ nhân mình vì nịnh hót Thái Thú
mà bắt tiểu mỹ nhân kia đi, thì ra nàng ta là công chúa!!