Tần Tùy Phong ngồi xuống ghế, mệt mỏi nói: “Có tin tức gì sao?”
Đổng An nói: “Nhân sĩ Nhạc thành Lý Lưu Vân vốn có danh xưng
Thiên Diện công tử. Nghe Tiểu Cửu nói người tới đã dịch dung thành bộ
dáng đại nhân để bắt công chúa, thuộc hạ cho rằng người này hẳn là Lý
Lưu Vân.”
“Ngươi chắc chắn chứ?” Tần Tùy Phong cau mày: “Mẫn Tâm là công
chúa cao quý, là vương tử Tĩnh quốc, tuyệt không thể có sơ xuất!”
“Thái Thú yêu thích mỹ sắc, Lý Lưu Vân này lại muốn mưu cầu
quyền chức từ Cơ Thái Thú nên cùng đám người lang sói ngu muội cướp
bắt mỹ sắc. Công chúa sinh ra đã xinh đẹp, nhất định lúc vào quận đã bị
đám tặc nhân này chú ý. Đêm trước đám lang sói này chưa bắt được nên
lúc này mới để Thiên Diện công tử dịch dung thành bộ dáng Tần đại nhân
bắt công chúa đi.”
Đổng An vừa nói xong, ngoài cửa liền truyền tới tiếng gõ cửa của hạ
nhân áo xám.
“Đại nhân, tên tiểu nhị kia đã khai.”
“Như thế nào?”
“Hắn nói chủ khách điếm này họ Lý, là tâm phúc được Thái Thú phái
xuống, đặc biệt cho phép hắn cướp tài bắt sắc. Những mỹ nhân bị bắt đi
đều được đưa đến dinh thự của Thái Thú - tiểu Ly cung.”
“Lý Lưu Vân, Thái Thú, tiểu Ly cung.” Tần Tùy Phong gõ bàn cười
lạnh một tiếng, cắn răng nói:
“Ngàn tính vạn tính thế nhưng lại không tính tới điểm này, gan chó
của cẩu tặc họ Cơ này thật lớn!”