nóng nảy. Thái Thú Lệ quận nổi danh tham tài háo sắc, chỉ sợ tối nay không
thoát khỏi kiếp nạn này rồi.
Màn đêm đen tối cắn nuốt tất cả, bên ngoài thạch lao chợt truyền tới
những tiếng vang thô lỗ, ánh sáng màu cam từ cây đuốc dọc theo thông đạo
chật hẹp chậm rãi tới gần. Vài thiếu nữ trong thạch lao lập tức núp vào góc
tường, phát ra âm thanh run run nhỏ vụn.
“Thẩm cô nương…” Quân Mẫn Tâm cảnh giác ngồi dậy, kêu một
tiếng thật thấp.
Không để ý tới Quân Mẫn Tâm đang lo lắng, thiếu nữ họ Thẩm chỉ
lẳng lặng tựa vào tường nghỉ ngơi, hai chân xếp bằng đôi mắt nhắm lại, bộ
dáng thoải mái lạnh nhạt, yên tĩnh giống như một pho tượng Phật tĩnh tọa
tại tuyết liên.
Có lẽ chịu ảnh hưởng bởi thiếu nữ họ Thẩm nên căng thẳng trong lòng
Quân Mẫn Tâm đang căng như trăng tròn cũng chầm chậm thả lỏng. Nàng
cúi đầu xuống tận lực dùng mái tóc đen che khuất gương mặt, sau đó len
lén quan sát người tới thông qua khe hở giữa các sợi tóc.
Người tới là mười mấy binh sĩ trang bị đao kiếm, tay cầm bó đuốc, y
phục vệ binh, xem ra là tay sai của Thái Thú. Một hồi âm thanh mở khóa
sột soạt đi qua, năm sáu hán tử cao lớn đi vào vươn bàn tay như dã thú tóm
lấy mấy nữ hài thảm thương trong góc, thô bạo quát:
“Đứng lên, đứng lên! Đi theo bọn ta!”